chính sách trên này còn nới nới hơn dưới Hải Phòng và các tỉnh khác. Thôi,
mày đã ăn uống gì chưa? Có ăn rồi thì cũng cứ vào đây với tao. Mẹ kiếp,
mày lỉnh đâu mà giỏi thế? Hơn năm rồi, chẳng thấy hồn vong bóng vía đâu
cả! Mày định bán xới Hải Phòng hay sao đấy?
-----
(1) Chuyến.
Cái vui mừng gần như tiêu tan hết. Thanh chợt thấy ngại ngại. Nên
vào ăn với Kiều hay tìm cách khéo chối từ? Và nếu Kiều hỏi gặng lại chỗ
làm việc và ăn ở của Thanh thì có nên nói không? Tuy Kiều cho biết tòa
không đủ chứng cứ để buộc tội Kiều, và Sở mật thám cũng không dám
đụng đến Kiều vì Kiều phản đối kịch liệt, nhưng Kiều vẫn là một người đã
hoạt động và mới bị bắt. Còn chính sách trên Hà Nội này nếu như có khác,
nghĩa là chúng nó có bắt đám nào đi căng thì đó là những cựu chính trị
phạm vẫn tích cực hoạt động, hay là những trí thức, những người có tên
tuổi trong thời kỳ Mặt trận Bình dân đã được đưa ra để đấu tranh công khai,
- dù có cái chính sách "nới nới" hay "mua chuộc" gì chăng nữa, thì Thanh
cũng không nên dây dính với một người như Kiều cũng như với bất cứ
người nào có thể làm cho Sở mật thám nghi ngờ, theo dõi!
Thanh suy tính và lại nghĩ đến những đồng chí ở tòa báo Tin tức,
những đồng chí có nhiều thành tích khác mà Thanh đã được có dịp gần cận.
Và Thanh nghĩ đến cả những ngày đầu tiên được gặp Kiều, thấy Kiều bận
rộn mê mải công việc mà thèm, mà phục, rồi chỉ hơn tháng sau Thanh liền
đón cả Chấn và Kiều về nhà để mẹ thổi
nấu chăm nom ăn uống cho, sống với nhau cũng khá nhiều kỷ niệm...
Kiều đã khoác cánh tay Thanh, dìu Thanh vào bàn:
- Cho tôi thêm chục nem chua và chục chả cua bể. Thêm bát nước
chấm nữa. Thật nhiều tỏi dấm, ớt đấy!