- Thưa ông, được đi nghỉ mát đấy ạ, nhưng hai cháu không đi...
- Thưa ông, chính quan Toàn quyền đại thần Người đỡ đầu danh dự
nhà trường.
- Thưa ông... đúng là bao giờ tương lai cũng ở sinh viên. Bởi vậy cho
nên gia đình chúng tôi bao giờ cũng phải lưu tâm đến sự ăn học của hai
cháu.
- Thưa ông, hai cháu bao giờ cũng được các giáo sư chính và giáo sư
phụ chú ý đặc biệt...
- Thưa ông chính thế đấy ạ...
- Thưa ông thật là như thế đấy ạ...
- Thưa ông bao giờ cũng vẫn là như thế ạ...
- Thưa ông bao giờ cũng phải là như thế ạ...
- Thưa ông ý Bề trên...
- Thưa ông nhờ ơn Bề trên,...
- Thưa ông... dạ thưa ông... vâng thưa ông...
Tuần phủ vợ gần như không để chồng và hai con nói câu nào với Thy
San. Cũng như mụ không để Thy San kịp dứt câu hay chồng và hai con kịp
mở miệng. Đã nhiều lúc Thy San định chuyển sang nói chuyện với hai
"cậu" ở trước mặt mình bằng mấy câu tiếng Pháp để không những thay đổi
không khí mà còn để hiểu xem đôi chút những ý nghĩ của hai trang sinh
viên tuấn tú được coi là tương lai của xứ sở và mầm mống của văn minh
này, nhưng thấy khó chuyển thế quá. Thy San như là cầu thủ của một đội
bóng bị đối phương vừa giàu kinh nghiệm vừa giàu thể lực và mánh khóe,
bắt mình bị động. Trong khi ấy Tuần phủ chồng thì như một thủ quân hay