phải không? Một kỳ thi tao sẽ đỗ với đầu bài của mày ra là: Phản bội và
đầu hàng).
- Anh mà đỗ tú tài toán và triết thì đi làm gì?
- Tôi sẽ học lên cao đẳng sư phạm hoặc cao đẳng kiến trúc.
(Cố nhiên và nhất định không để làm mật thám cho chúng mày!)
- Anh đỗ kiến trúc rồi đi làm nhà cửa dinh thự cho chúng tôi, tốt đấy!
Chiến tranh sẽ phải hết, xứ Đông Dương sẽ mở mang, rất cần nhiều công
trình quy mô lớn, sử dụng thích hợp tài năng của anh, những người có trình
độ trí thức như anh...
Sơn không đáp lời:
"- Thế ra sự thống trị của chúng mày là một chân lý tuyệt đối, bất di
bất dịch? Quy luật tiến hóa xã hội thì không có hay chỉ là ảo tưởng, mà chỉ
có quy luật của giấy bạc! Và tài năng trí thức của con người chân chính chỉ
có thể phát triển trong việc làm bồi cho cái chế độ mà giấy bạc ngự trị, trả
cho mọi giá trị... Cũng như chúng mày nhất định dưới những chày cao su,
thước đồng và cùm sắt của chúng mày chỉ phải là sự khuất phục? !"
Môê đánh diêm châm điếu thuốc khác, thở khói rất nhẹ:
- Phải! Hải Phòng nơi anh sinh trưởng và được ăn học rồi đây cũng
như Sài Gòn, như Đà Lạt sẽ đẹp đẽ, thịnh vượng mà chúng tôi có nhiệm vụ
bảo vệ với các nhân tài của nó được chúng tôi chăm lo đào tạo thật đến nơi
đến chốn. Một gia đình như gia đình của ông Trần Văn Thái nhà ta phải
được hưởng những phần xứng đáng với sự làm ăn lương thiện và nền nếp
gia giáo của mình.
Sơn muốn bật cười: