Phòng... đều nằm trong tay Cách mạng, thuộc về quyền Cách mạng. Cả nhà
Vy sẽ vẫn vừa đi làm ở lò nung, máy đá, nhà điện, vừa hoạt động công
đoàn, xích vệ. Người bố già trong gia đình không bốc đá, đẩy goòng được
nữa, thì sẽ quét nhà giấy hay gác kho, gác cổng.
Phải như thế!
Phải như thế! Rồi đây trong cái ngày đầu tiên ngọn cờ đỏ tươi của
Cách mạng kéo lên ở các tầng thượng nhà máy cùng các ngọn cờ phấp phới
các nơi, làm sao mà cha con ông cháu nhà Vy, cũng như vợ chồng con cái
nhà Sấm, cũng như ông cháu mẹ con anh em nhà Cam, cũng như tất cả
quần chúng Cách mạng của thành phố, lại không ôm nhau và giàn nước
mắt ra? Cách mạng là phải chịu những đói khổ, tan nát, tra tấn, tù đày, bắn
giết. Nhưng Cách mạng cũng là những tiếng reo của chiến thắng, tiếng reo
của một chế độ mới đã đạp sập và đập tan chế độ cũ mà tiến bước... Một
chế độ thật tốt tươi, trong sáng, căn bản hoàn toàn khác hẳn chế độ trước,
dựng lên thay hẳn cái chế độ đang sống đây!
- Các ông tướng ơi! Làm cái trò khỉ gì thế kia? Xim bước vào nhà,
định kêu lên thì đứng sững lại. Đúng là mặt Xim sa sầm, mắt hoa, tai ù, cả
người run rẩy. Xim chớp chớp mắt nhìn rồi cúi cúi đầu:
- Thật Chấn rồi! Thật Chấn về họp với ta đây!
Chấn đã buông tay Cao ra, lùi lùi lại gần cửa buồng. Đủ thời giờ để
trấn tĩnh, Chấn bước vội đến chỗ giường Xim ngồi, đưa tay bắt tay Xim,
cười:
- Cô nông dân này đi cấy thì giẫm cả lên mạ, mà đi gặt thì để rụng
thóc cùng đường. Nào cho xem ngay trong bị nào, cơm gói mo cau với
mắm ruốc rang riềng hay quà gì nào?
Xim nhẹ hẳn tâm trí nhưng lại nóng sực cả người, chỉ muốn gỡ tay ra: