San tiếp khách, sẽ là buồng của chồng Huệ Chi mà Khòa vừa lau chùi và u
Hùng vừa bày biện xong.
Đúng là Khòa không thể không thấy vui vui. Từ nay Huệ Chi của
Khòa có chồng, chồng là đàn ông! Và sẽ có con với nhau. Nghĩa là Huệ
Chi của Khòa sẽ có chửa, sẽ đẻ. Còn Khòa nếu không được bưng cơm, pha
sữa, bón bột và tắm rửa cho con Huệ Chi như u Hùng, thì Khòa cũng được
quét buồng tắm, lau sàn nhà, cầu thang để Huệ Chi lên xuống, nhất là được
ghé trông, chỉ được ghé trông thôi, Huệ Chi nằm ôm cho con bú!...
- Uệ I ấy ồng ồi! Uệ I ấy ồng ấy! Ễ ưới Uệ I ấy!... (Huệ Chi lấy chồng
rồi! Lễ cưới Huệ Chi đấy)".
Khòa vừa bao cầu thang vừa thẩm lẩm. Nhờ có sự tưởng tượng và
nghĩ ngợi này, Khòa phút quên được cái tội mặc quần áo mới, và nặng nhất
là cái tội đi giày, đội mũ! Bởi vậy khi Khòa nhẹ nhõm khoan khoái trong
người, thì Khòa lại muốn chia sẻ sự đó cho chung quanh. Và chung quanh
Khòa, mười cột cầu thang này, hai đôn sứ này, hai thống hoa này liền như
biến thành những kẻ thân thiết của Khòa, nhưng áo mặc cố nhiên là sang là
đẹp, không giống như những thằng Sáu thằng Sẹo, thằng Bò, thằng Bống,
thằng Sót, thằng Sọt, chúng nó thật là bằng xương bằng thịt, hoặc là những
gốc duối, gốc găng ở bờ đầm mà Khòa đặt tên cho với những con Xồm, con
Vện, thằng Gộc, thằng Đá, thằng Mơ quây quần với nhau những buổi trưa
Khòa ra ngồi ăn cơm, chuyện các thứ chuyện với chúng nó.
- Ế ị I àm ễ ưới ở à ình ồi ũng ẫn àm ễ ở à ờ ứ (Thế chị Chi làm lễ cưới
ở nhà mình rồi thì cũng vẫn làm lễ cưới ở nhà thờ chứ?).
- Ún! Ẹo! Ò! Ống! Ót! Ọt! Ôm ào àm ễ ưới ị I ở à ờ, i ị I eo ẫn ủa A eo
ùng ồng i a oài ửa, ụ õ Úy em iền ung o ác ẻo ó, ì úng ày ứ eo ao à ồ é!
(Cún! Sẹo! Bò! Bống! Sót! Sọt! Hôm nào làm lễ cưới chị Chi ở nhà thờ,
khi chị Chi đeo nhẫn của Cha đeo cho, cùng chồng đi ra ngoài cửa, cụ bõ
Quý đem tiền tung cho các kẻ khó, thì chúng mày cứ theo ta mà vồ nhé!