Thứ ngượng nghịu:
- Xe ôtô nó ăn khách như thế, và chạy đường mình tốt như thế mà nó
trả giá vẫn cứ như bùn! Mười gánh hơn ba tạ than mà chỉ được có hai mươi
đồng, nói mãi nó mới thêm cho một đồng, nghĩa là có bảy đồng một tạ. Em
đong của cái bà đi xe đem gạo bông ở tỉnh về được ba ống cân gạo...
- Như thế thì gạo lại hơn tám trăm một tạ rồi!
- Mặc!... Mặc!... Đến một nghìn một tạ thì cũng cứ phải công tác cái
đã. Có công tác thì rồi mới sống.
Thứ kể cặn kẽ: kho Bến nhập xong ba thuyền đinh thóc thì quan Nhật
bắt tri huyện để lại cả năm người lính gác. Như thế hiện nay kể cả quản lý
đồn điền cũ, quản kho và tuần tráng người nhà quản lý là mười hai người.
Bọn lính đóng ở cổng và cửa chính kho với ba tuần tráng. Còn hai tuần
tráng canh nhà gác chủ Tạc tà. Lão quản lý và quản kho cả ban ngày cũng
chúi trên gác.
- Cả năm tuần tráng đều nhất quyết đi với ta chứ?
- Không nhất quyết thì sao tuần trước họ gặp chị họ xin chị phá kho
ngay...
Xim nhủ thầm:
- Thế để đến bây giờ vừa được thêm ba thuyền thóc, vừa thêm năm tay
súng thì đằng nào hơn?
Ngọt nhổm lên:
- Nhất định là cậu Thứ một, em một nhé. Hễ chị Minh Hiền đi đâu
diễn thuyết mét tinh, thì hai đứa đứng thị oai bằng súng nhé.
Xim nghiêm nét mặt: