(10) Vòng.
Nắng to nhưng có gió. Gió sông buổi sáng thổi dài hơi mát của phù sa.
Trời cao trong hơn, soi trên những chòm cây phấp phới và cao vút, trên
những tầng tầng nóc nhà lấp lóa mây. Những khung cửa sáng rực chiếu hết
cả xuống khu nhà hát lớn. Còn những cờ thì bay phất phất như những cánh
chim khổng lồ, những vây cá kình màu lửa, làm nổi sóng trên các dáng
người.
Thái Trang đứng sững nhìn những hàng bà con các vùng quê, đi đầu là
các trai gái tự vệ. Gái chít khăn vuông, áo nâu chẽn, quần thâm nịt túm ống,
đi chân đất hay dép cao su Con hổ, giày vải đen, cầm cờ, và cũng lăm lăm
kẻ súng, người giáo, mác, gậy, mã tấu, quắm, dao phạt bờ, gươm và liềm.
Ôi! Những lưỡi liềm vành trăng mồng năm mồng sáu tháng tư tháng năm
gặt chiêm, tháng chín tháng mười gặt mùa! Ôi! Những lưỡi liềm vành trăng
đêm hai mươi tư, hai mươi lăm những tháng vào xuân và sang thu sáng
lặng trên đồng ruộng, bến bãi, sông xa. Những lưỡi liềm ấy đang thoăn
thoắt thành hàng tiến vào Hà Nội, đi giữa Hà Nội, tràn giữa Hà Nội bên
những ngọn súng. Những ngọn giáo và những lá cờ đỏ sao vàng.
Ngàn tây nổi áng phong trần
Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên
Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Thái Trang lay lay vai Trần Văn:
- Trông trên cầu Sông Cái kìa...
Những khung sắt của những nhịp cầu cao ở giữa sông làm thành
đường sáng loang loáng dọc ngang ẩn hiện như đánh những luồng tin điện
đi các nơi và truyền theo sát bước những đoàn người. Dồn dồn nhấp nhô
như vô tận, các hàng ngũ nối tiếp nhau, cờ giương san sát, súng ống, dao