Từng âm thanh
Giống như dao nhọn
Đâm vào tình yêu đau đớn của em.
Tình yêu vốn không hề đẹp đẽ
Tình yêu vốn không hề đau đớn
Khiến em đau đến vậy
Chỉ có thể là anh
Sau khi thu xong bài hát, Bạch Nặc ngôn uống hết ly nước Uông Đàn đưa
tới, nước rất nhạt nhẽo, đôi môi cô cảm thấy vô vị vô cùng.
Ngồi đợi bên ngoài phòng thu, những hồi tưởng lại trở về. Hôm nay khi
viết ca khúc này, cô thật ra chẳng có hứng, tùy tiện viết lới, sau đó ghép
nhạc vào. Nhưng vào giây phút hát lên ca khúc, trái tim lại thình thịch gõ
nhịp, đâu đó trong não hiện lên một đôi tình nhân đã chia ly, nhiều năm sau
khi đã thành gia lập thất, mỗi người có một cuộc sống riêng, họ tình cờ gặp
lại nhau. Cảm giác đau đớn khi gặp gỡ thật không sao sánh được. Nỗi đau
ban đầu, có lẽ vì gia đình mà chẳng thể bên nhau, nhưng sau đó họ nhận ra
điều đau đớn nhất chính là ngày đó không thử cố gắng một lần, để bây giờ,
tình yêu không thể quay về, họ nhìn nhau như hai người xa lạ, mãi mãi
không thể quay về.
Trả giá đều là thật, yêu thương cũng là thật, chia tay cũng là thật, gặp gỡ
cũng là thật, tất cả đều là thật, mà sao nhìn đi nhìn lại hết thẩy đều giả dối.
Cô hơi oán giận, chuyện buồn của người ta, lại tự nhiên đem ra tự hành
hạ bản thân.
Uông Đàn chẳng biết nghe được tin gì, cao hứng bừng bừng lao tới: