người khác làm bài mất hai tiết học, nhưng cô chỉ cần nửa tiết đã viết xong,
hơn nữa so sánh cũng không kém hơn chữ nào. Đọc xong những dòng tựa
như là lời bộc bạch, ánh mắt cô dừng lại trên ở mấy tấm " Xem ảnh thay
lời" vẻ mặt thoáng hơi chìm xuống.
Uông Đàn thấy được vẻ mặt này của Bạch Nặc Ngôn.
- Chẳng lẽ lại có hứng thú với anh chàng họ Trình này ư? Không sợ tay
họ Mạnh kia tức giận sao ?
Bạch Nặc Ngôn bĩu môi, thả tờ tạp chí lên chiếc bàn trà bằng thuỷ tinh
cách đó không xa, tay chống cằm.
- Cô cho rằng nếu tôi cướp Trình Nghi Triết từ tay Giang Tang Du, tỷ lệ
thắng là bao nhiêu phần trăm?
Uông Đàn suy nghĩ một chút :
- Thật ra là không có khả năng. Kể cả anh Trình đó trưởng thành không
đẹp trai đến vậy, lại không lắm tiền đến vậy, hơn nữa cũng không chung
thủy đến vậy, thì việc chuyển sang yêu người khác cũng là chuyện không
tưởng nhé. Cô tự xem lại chút đi, anh Trình đó thích Giang Tang Du, ít nhất
là vì cô ấy chăm chỉ chịu khó lại hiểu lòng người, nhất định là không giống
như cô, lôi thôi, ăn cơm không biết rửa bát, quần áo cởi ra cũng không biết
giặt, đồ đạc ném lung tung cũng chẳng thu dọn bao giờ, chỉ biết hành hạ
người khác. Nếu như trở nên chăm chỉ hơn một chút, biết điều hơn một
chút, để cho tính cách cũng giống được như vẻ bề ngoài, tỷ lệ thành công
nhất định sẽ tăng lên.
Nặc Ngôn khinh thường liếc Uông Đào một cái cái.
- Cô sao không ngồi đó mà mơ tiếp đi?
- Cho nên mới nói cô muốn cướp được anh Trình cũng chỉ là mơ thôi.