- Anh Trình thật yêu thương Ảnh Nhi, vừa đưa "Tiên nữ" về nhà đã đến
tìm Ảnh Nhi, Ảnh Nhi cảm thấy vô cùng cảm động.
Cho anh ta ghê tởm mà chết đi! Nhưng cũng thành công tự làm bản thân
buồn nôn đến chết.
Một tay Trình Nghi Triết vẫn đặt trên vô-lăng, một tay anh ta gác trên cửa
kính, anh cười cười nhìn cô.
- Đừng hát cải lương để chào đón anh thế chứ, anh sẽ xúc động phát khóc
đấy.
Cô nhịn lắm mới không đá một phát vào thành xe, đi vòng sang bên kia,
mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Cô vừa ngồi xuống,định thắt dây an toàn theo thói quen, lại nghĩ đây là vị
trí Giang Tang Du vừa ngồi, cô lập tức cảm thấy không thoải mái, cũng
không thắt dây an toàn nữa, môi mím lại không nói câu nào.
Sắc mặt cô khá khó coi, lướt mắt nhìn anh, cô lại tự dè bỉu bản thân, cô
mặt nặng mày nhẹ cho ai xem chứ, người ta cũng đâu có thiếu nợ cô.
Sắc mặt cô mới khá lên đôi chút, nếu nhìn từ góc độ của Trình Nghi Triết
mà suy nghĩ thì lại là chuyện tốt nhé. Trong mắt anh, cô được ngồi ở vị trí
Giang Tang Du vừa ngồi đã là vinh hạnh mười đời của cô mới đúng, vì cái
gì mà cô vẫn còn oán hận, vẫn còn giận dỗi, vẫn còn bất mãn chứ?
Một lần nữa cô đang tự nhìn nhận lại địa vị của bản thân, Trình Nghi
Triết đột nhiên mở miệng:
- Rốt cuộc Mạnh Tân Duy hào phóng thế nào ?
- Gì cơ?
Cô ngạc nhiên nhìn anh.