- Hãy rời xa Trình Nghi Triết đi, em sẽ chẳng chiếm được bất cứ cái gì
đâu.
Anh tiếp tục nói, bất kể cô có lọt tai không.
- Cho dù em có hi sinh bản thân, cũng không xoay chuyển được tình thế
đâu. Trình Nghi Triết sẽ lấy Giang Tang Du, dù là vì chính bản thân anh ta
hay vì gia đình đi nữa, Giang Tang Du là lựa chọn tốt nhất. Em sao cứ ngạo
mạn, cứ mơ sẽ cướp được Trình Nghi Triết thế? Em đang phí phạm tuổi
xuân của chính mình đấy, thành món trà dư tửu lậu của anh ta, trong mắt
anh ta em chẳng là gì đâu.
Cô hoàn toàn không nuốt nổi nữa rồi.
- Anh biết không, em ghét nhất là cài điệu bộ sách giáo khoa do nhà xuất
bản giáo dục phát hành của anh đó.
- Em không thể nghe anh khuyên một chút sao?
- Mạnh miệng thì ai chả nói được, ai dạy dỗ người ta chẳng dùng mấy lời
kịch này. Cả đời chân chính anh cũng chỉ thật sự muốn làm vài việc, đây
chính là chuyện em muốn làm đấy, hơn nữa, không ý nghĩa thì sao nào?
Anh dám cam đoan với em mọi việc anh làm đều có ý nghĩa không?
Cô cười cười thở dài:
- Hơn nữa, bây giờ anh khuyên em, anh thấy còn kịp không?
Tay anh nắm chặt cùng một chỗ.
- Bao lâu rồi? Em đã cùng hắn bao lâu rồi?
Bạch Nặc Ngôn nở một nụ cười tươi như hoa:
- Không lâu lắm, mới chỉ khoảng 6 năm thôi.