của tác giả dành cho Linh Tố, họ cho rằng Linh Tố vì biết sẽ không dành
được tình yêu của Hồ Phỉ, nên đã lựa chọn cái chết, để lưu lại một vị trí
vĩnh cửu trong lòng Hồ Phỉ. Như vậy trong nháy mắt họ đã biến Trình Linh
Tố thành một cô gái mưu mô, nhưng thật ra con đường cô lựa chọn dựa trên
một tình cảm chân thành.
Được rồi, cô tự tổng kết, sở dĩ cô bức xúc là vì cô không thích cái kiểu
tình yêu oanh oanh liệt liệt ấy, quá giả dối, cô tuyệt đối không tin, vì không
tin nên không cảm động chút nào.
Trong lòng cô luôn tin tưởng, tình yêu cần phải được thời gian kiểm
nghiệm, được minh chứng qua nhiều tháng năm, đó mới là tình yêu kiên cố
nhất.
Họ cùng ra khỏi phòng chiếu, Trình Nghi Triết ngạc nhiên nhìn cô:
- Em thật không khóc à?
Cô cũng cười, mấy cô gái ngồi cạnh cô thi nhau cầm khăn giấy lau nước
mắt, hình như cô khá vô tình.
- Tại sao em nhất định phải khóc?
- Cảm giác.
Cũng may, anh không nói thẳng, vì người ngoài đều nói cô là cô gái
lương thiện, v.v nên anh cho rằng người lương thiện như cô nhất định sẽ
khóc khi xem phim.
Cô cảm thấy bản thân rất có nhiều tế bào hài hước, nên tự châm biếm.
- Em rất muốn biết, anh đã bao giờ khóc vì một bộ phim nào đó chưa?
Anh suy tư một lát, mới không đếm xỉa mà trả lời cô: