- Họ là bác và dượng của Trình Nghi Triết đấy, em không biết thật sao?
- Vậy thì sao?
Cô nhướng mi.
- Đừng nghĩ là người ta chỉ muốn tổ chức tiệc tùng, chẳng qua là tạo cho
cháu mình và ý trung nhân một cơ hội gặp gỡ hợp lý, em đến náo nhiệt gì
chứ!
Cô hơi nhếch môi, chẳng nói gì.
Lúc này, có vài cô gái ăn vận thời trang, nhao nhao đi tới bên cạnh Bạch
Nặc Ngôn. Mấy cô gái nhìn cô, cô nhìn lại họ, rốt cuộc một cô to gan lên
tiếng:
- Xin hỏi chị có phải là Ảnh không? Chúng tôi đã quan sát chị từ rất lâu,
càng xem lại càng thấy giống. Chúng tôi là fan hâm mộ đã từng tham dự
concert của chị, nên rất quan tâm đến chị.
Trong lòng Bạch Nặc Ngôn lúc này thấy có chút phiền muộn, vừa rồi bảo
vệ cũng hỏi cô như vậy, mà người ta đã ám chỉ là tương đối hiểu rõ cô, cô
phủ nhận thì có ích gì.
Cô nở ra một nụ cười mỉm.
- Tôi chính là Ảnh.
Cô chính là một cô gái thật thà nhé, dĩ nhiên cô sẽ không nói dối.
Vậy nên các cô gái lập tức gọi bồi bàn để lấy giấy bút, xin chữ ký của
Bạch Nặc Ngôn. Bạch Nặc Ngôn hơi giật mình, không nghĩ các đại tiểu thư
ở đây, lại có người thậm chí còn mang album mới của cô trên người, sự hấp
dẫn của cô lớn đến vậy sao?