nuông chiều bản thân như vậy, nhà em khuyên ông mãi chẳng được.
- Vậy em hãy nói với bác trai rằng, nằm phòng VIP không chiếm dụng
giường ngủ công, những phòng bệnh bình thường dành cho những người
không có thu nhập cao, không có điều kiện chữa bệnh, nếu bác trai nằm ở
đấy, có nghĩa là bác đã chiếm một cái giường, cũng có nghĩa là có một
người dân nghèo không được chữa bệnh.
- Đúng rồi, sao em lại không nghĩ ra nhỉ?
- Em không nghĩ ra là vì còn chờ anh nhắc đấy.
Cô thấy nụ cười ranh mãnh của anh, nhất thời không biết phải làm sao
cho tốt.
Quay lại phòng bệnh, ông Giang Bác Nghi nhìn thấy Trình Nghi Triết từ
xa đi tới, ông liên tục gật gù khen:
- Làm phiền Nghi Triết cháu, phải đi xa như vậy để lấy nước sôi.
- Đấy là việc người nhỏ tuổi như cháu phải làm ạ.
Trình Nghi Triết thản nhiên đối lại ánh mắt của Giang Bác Nghi.
- Bây giờ bác trai đã thấy khá hơn chút nào chưa?
- Khỏe hơn nhiều rồi, tại mẹ con nhà nó cứ không yên tâm, nên mới bắt
ta chịu khổ như thế này.
Giang Bác Nghi nhìn sang hai mẹ con Lý Tình và Giang Tang Du một
cái, mặt ông bỗng tỏ ra một chút ủy khuất.
Giang Tang Du quay đầu sang hướng khác, vờ như không thấy vẻ oán
trách của ông, còn bà Lý Tình chỉ cười: