Trình Nghi Triết dù trong lòng rất nghi ngờ, nhưng vẫn đỗ xe lại.
Nàng gọi điện thoại về cho bà Lý Tình, nói rằng cô muốn nấu mỳ vằn
thắn, hôm nay nàng sẽ đích thân thể hiện tài năng.
Sau khi dập máy, cô nhìn lại Trình Nghi Triết:
- Em sẽ nấu sủi cảo cho anh thưởng thức, anh sẽ biết ngay em có khoe
khoang hay không.
Khóe miệng Trình Nghi Triết khẽ nhếch cao, anh đi theo cô vào siêu thị
trong tào nhà, siêu thị này không phải là lớn, nhưng vẫn có thể mua được
những nguyên liệu cần dùng, hơn nữa điều kiện cũng rất đầy đủ.
Giang Tang Du đi chọn thịt, chọn rau hẹ, còn Trình Nghi Triết tùy tiện đi
dạo bên trong.
Bên trong siêu thị có một quầy hàng bán đồ ăn sẵn, có bán bánh bao mới
ra lò, bánh bao được đóng gói trong hộp kèm với nước chấm.
Anh vô thức cầm lấy hộp nước chấm.
Bình thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy rõ một túi gia vị hảo hạng rất
lớn bên trong, màu đỏ của ớt và dấm trộn lẫn lộn không thể phân biệt nổi.
Anh nhớ rất rõ, Bạch Nặc Ngôn rất thích ăn những món kiểu chua chua
ngọt ngọt đến ê ẩm như thế này, lúc nào cũng nói dấm chua là ngon nhất, ăn
vừa ngon làm lại đơn giản, mua đâu cũng được, thật là tốt.
Giang Tang Du ở bên cạnh vô tình nhìn anh:
- Anh đang xem cái gì vậy?
Anh lắc đầu, đặt cái hộp xuống, sau đó đi về phía Giang Tang Du: