Chính cô lại cảm thấy mình cũng chẳng có tài năng gì, đơn giản chỉ là
làm việc bản thân mong muốn, khiến cho cuộc sống của mình thêm phong
phú.
Giờ phút này, học giả nổi tiếng do vợ chồng Mạc lão mời tới đang thuyết
trình trên lễ đài, những người trẻ tuổi ở dưới mang theo tư thái học hỏi, yên
lặng lắng nghe.
Bạch Nặc Ngôn chẳng có chút hứng thú nào với bài thuyết trình này,
Mạnh Tân Duy cũng vậy, nhưng anh lại vờ tỏ ra mình có hứng thú.
Bạch Nặc Ngôn hơi nghiêng người, nhìn qua khe hở giữa vài người, thấy
xa xa Trình Nghi Triết đang đứng cạnh Giang Tang Du. Trình Nghi Triết
cũng không tỏ ra lấy lòng, biểu cảm nhàn nhạt như thường ngày, nhưng anh
ta khẽ cúi đầu hạ giọng cùng Giang Tang Du trò chuyện gì đó. Giang Tang
Du cũng đáp lại lời Trình Nghi Triết, họ cũng không làm bộ, trò chuyện rất
tự nhiên. Một đôi vợ chồng đứng cách họ không xa, nhìn họ cười cười ngụ
ý.
Bạch Nặc Ngôn nhăn mày, ánh mắt chăm chú quan sát gương mặt Trình
Nghi Triết. Rõ ràng anh ta cũng không có bất kỳ biểu tình đặc biệt, vẻ mặt
lạnh nhạt, ánh mắt xa cách, nhưng sao cô lại cảm thấy ánh nhìn đó rất ôn
hòa, đâm vào mắt cô đau nhói.
Cho nên cô theo bản năng vẫn khoác tay Mạnh Tân Duy, hơn thế còn
nắm chặt. Trình Nghi Triết muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, muốn trẻ trung
có trẻ trung, mà người đứng bên cạnh cô lúc này cũng đâu kém anh ta. Cô
cũng không tin mình không bằng Giang Tang Du kia. Mạnh Tân Duy cúi
đầu ngắm cánh tay cô đang nắm lấy tay mình, những ngón tay tinh tế,
nhưng ngón giữa tay phải hơi nhích tới gần ngón trỏ một chút thịt lại hơi đỏ
lên, đây hẳn là vết chai do cầm bút ký tên nhiều năm lưu lại. Cô rất thích
luyện chữ, cho dù chữ của mình viết cũng không đẹp lắm, nhưng cô vẫn