nhiều như nấm, toàn là những người đầu cơ trục lợi cướp tiền của xã hội,
phất nhanh sau một đêm, tự nhiên sẽ khiến người khác phải bất bình.
Anh thấy cô hơi hoảng hốt:
- Có nói em cũng không hiểu.
- Em..
Cô dừng lại một chút.
- Em chỉ muốn nói, em chỉ là một người bình thường, em không muốn trở
thành một người vĩ đại. Em thích chơi gì thì chơi, chơi tất cả các trò mà
mình thích. Cứ muốn tìm ý nghĩa cuộc sống, người sống như thế rốt cuộc
có mệt không chứ? Chuyện có ý nghĩa nhất với em là ăn và ngủ, có tiền để
tiêu, muốn bộ quần áo nào đẹp cũng có tiền để mua.
- Điểm này em rất có tiền đồ.
May là Bạch Nặc Ngôn có móng tay, cô xấu bụng để một vết đỏ trên cổ
anh.
- Điểm này em rất có tiền đồ.
Trình Nghi Triết cầm lấy ngón tay cô, ngậm vào miệng, cắn một cái rất
mạnh, cô đau đến nỗi run cả người.
Lúc ấy, cô nhớ đến lời một nữa minh tinh, cô ấy từng nói, cô mơ ước một
cuộc sống bình bình phàm phàm, cô không hi vọng bản thân xuất chúng,
bởi vì phàm là người xuất sắc, cuộc sống nhất định sẽ như đang ở trên cáp
treo vậy, phập phồng lo sợ, không được thoải mái, cô chỉ hi vọng cuộc sống
của mình trở nên vô cùng giản dị, không khiến người khác chú ý. Rất nhiều
người vì quá bình thường mà mơ ước trở nên oai phong lẫm liệt, lại có
người chỉ luôn theo đuổi tế thủy trường lưu.