Mạnh Tân Duy nở một nụ cười vô ý thức:
- Sáng sớm à?
Cô bĩu môi:
- Hoàng hôn. Em kể cho anh, anh không được cười em đâu đấy.
- Anh đâu nó nói anh sẽ đồng ý.
- Có lẽ trong lòng em, anh đã đồng ý.
Anh lại càng cười đến sảng khoái:
- Vậy em cứ coi như anh không cười đi, dù sao lúc nào em chả như vậy.
Cô không thèm để ý đến anh, cô ghét anh, khinh bỉ khinh bỉ khinh bỉ
khinh bỉ khinh bỉ.....