- Khóc cái gì mà khóc ?
Cô không trả lời, cô thấy rất tủi thân:
- Anh đâu có bắt nạt em.
Cái này mà không tính là bắt nạt, thì thế nào mới được gọi là bắt nạt đây.
- Em muốn đi tắm...
Cuối cùng cô mới chịu phun ra một câu đầy đủ.
Trình Nghi Triết nhướng mày:
- Anh cũng không cấm.
Cô lấy tay đẩy anh ra:
- Em ..
- Sao?
- Cả người em chẳng còn chút sức lực nào nữa...
- Cho nên?
- Anh có thể bế em đi không?
Trình Nghi Triết nở một nụ cười:
- Có thể.
Trầm mặc một lúc, tay anh trượt đến ngực cô:
- Làm tiếp lần nữa.
- Anh là đồ khốn khiếp.