Cô tiếp tục:
- Bình thường lúc con gái quan tâm đến một người đàn ông, sẽ ngó trước
ngó sau, hỏi anh ở đâu, hỏi anh muốn gì, không một phút giây nào không
hận được ở bên cạnh anh. Anh nhìn lại mà xem, đã lâu như vậy mà một cú
điện thoại cũng không gọi.
- Không cần em phải đem những chuyện nhàm chán của người khác làm
tiêu chuẩn đánh giá tình cảm của anh.
Cô bĩu môi:
- Anh chẳng lẽ không có chút ngần ngại nào sao?
- Em quan tâm làm gì?
- Anh thử nghĩ mà xem, Giang Tang Du thà đem thời gian dư thừa phân
phát cho những đứa trẻ cũng không gọi điện cho anh một cú. Chuyện này
không khiến trái tim anh mệt mỏi sao?
Trình Nghi Triết liếc cô một cái:
- Không biết.
- Thật không à?
Nói dối.
- Anh xem em cũng đã tìm đến đây, nếu một người thật sự quan tâm đến
một người khác, vi sao không đến tìm anh ta chứ, vì sao không gọi điện
thoại, vì sao không bận tâm chứ?
Cô cười rất khoái trá, anh cũng không trả lời.
Bắt người ta nói chuyện một mình, thật đáng ghét.