kia.
Mạnh Tân Duy sắn tay áo đáp trả, khinh thường nhìn lại hai tên kia, anh
bắt đầu động thủ, hai bên đánh nhau kịch liệt, thỉnh thoảng tiếng ly vỡ vang
lên.
Đám người dửng dưng ai làm việc người nấy lúc nãy đều quay lại, tranh
nhau nhảy vào trợ uy.
Động tác của Mạnh Tân Duy rất oai phong, nhìn qua đã thấy chuyên
nghiệp, không ít cô gái sinh đẹp trầm trồ hâm mộ phong thái của anh.
Mạnh Tân Duy rất ít khi bị đánh trúng. Cô vốn cho rằng anh luôn luôn
giữ phong độ lịch lãm, nên sẽ chỉ nói vài câu đạo lý, cô không ngờ anh sẽ
gây loạn đến như thế này.
Cuối cùng hai tên kia ngã lăn trên mặt đất. Mạnh Tân Duy sửa lại áo
khoác, nhìn đầy thách thức:
- Bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi, nếu như có thể tìm được.
Anh ném một xấp tiền lên quầy thanh toán, rồi kéo Bạch Nặc Ngôn ra
khỏi bar.
Sau một mà vô cùng gay cấn, nửa ngày sau cô vẫn chưa thể hồi phục tinh
thần, nên cứ để anh nắm tay cô lôi đi.
- Sao anh phải trực tiếp đánh nhau chứ?
Cô còn nghĩ anh sẽ không phối hợp với cô cơ.
Anh mân mê khóe miệng, nhưng không nói gì.
Giọng cô chậm lại: