Hạnh phúc, từ trước đến nay, chưa bao giờ dành cho cô.
Cô hít thật sâu, thế nhưng trước mắt cô chỉ là một con đường mù mịt.
- Chị ơi.
Giang Tang Du kéo tay cô.
- Hôm nay về nhà ăn cơm được không?
Cả người Bạch Nặc Ngôn bỗng cứng lại, cô rút tay ra:
- Hôm nay bận rồi, xin lỗi nhé.
Thái độ đột ngột lạnh nhạt của cô, khiến Giang Tang Du hơi sửng sốt,
không kịp phản ứng, Bạch Nặc Ngôn đã đi xa.
Bạch Nặc Ngôn nặng nề thở dài: cô có biết, người hiện tôi không muốn
thấy nhất lúc này, chính là cô.