50
Mỗi khi có chuyện buồn, Bạch Nặc Ngôn thường tự giam mình trong
phòng, cầm bút vẽ lung tung trên giấy thành những bức tranh lộn xộn. Cô
vẽ ngệch ngọc hết bức này đến bức khác, rồi ném chúng vào thùng rác. Vẽ
đến khi tay mỏi nhừ, cô lại lôi laptop ra vần vò y như vậy. Cô đứng dậy, mở
máy bật phim "Bút chì màu Tiểu Tân", bộ phim họat hình này luôn giúp
tâm trạng của cô trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngày xưa, cô nghĩ bộ phim hoạt
hình này sẽ chỉ ra vài tập, vì cô thấy các quảng cáo truyền thông cho bộ
phim chỉ nhắc đến vài tập đầu, đến khi mở máy search cô mới phát hiện ra,
số tập phim có thể dọa người đếm đứng tim. Hình như có ai đó từng nói với
cô không cần phải lo xem sao cho hết, nhưng cô quên mất, dù sao tác giả
cũng ngỏm từ đời nào, cô sợ gì không theo dõi kịp diễn biến bộ phim. Thật
dã man, sao có thể nói về tác giả nhà người ta như vậy chư!
Được rồi, đúng là cô không tử tế, lại không chấp nhận sự thiếu tử tế của
người khác, cô cho phép bản thân theo chủ nghĩa tự do, còn người khác
phải theo chủ nghĩa Mac-Lenin mới được.
Khi đạt đến cảnh giới cao nhất của sự bực bội, cô sẽ không thèm để ý đến
bất kỳ ai xung quanh, ngồi ì một chỗ không thèm nhúc nhích.
Cô cảm thấy bản thân sắp điên lên mất, mấy ngày nay cô tự đày ải bản
thân trong cuộc sống người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ.
Cô muốn làm một việc gì đó, kích động sự nhiệt tình của bản thân, nhưng
cô lại lười cử động, thật bực mình mà.
Cô đành ngủ một giấc thật ngon, để quên hết cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày
cô đều trôi qua trong mơ màng mộng mị ,rồi sau đó cô lại đọc tiểu thuyết,
xem vài bộ phim, cho quên đi ngày tháng. Kết quả là giữa ban ngày ban
mặt, cô mở choàng đôi mắt, cô nhận ra tất cả xung quanh đều tăm tối, phải
mất rất nhiều thời gian cô mới có thể thích ứng để hiểu rằng, đã là ban ngày.