Cơn giận dữ của Trình Nghi Triết vừa lan đến miệng, còn chưa kịp thốt
ra, cô vẫn giỏi hơn, đã kịp gào khóc.
Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà, như đang lên án sự nhẫn
tâm của anh, khiến anh không thể nổi điên lên được.
Văn bản kia chỉ còn thiếu một chút anh đã có thể hoàn thành, chỉ cần
tổng kết, kiểm tra lại một lần nữa, rồi đối chiếu với tài liệu, anh đã tốn rất
nhiều thời gian, mà anh còn chưa kịp động tay động chân với cô.
Anh từ trên ghế anh đứng dậy, sửa lại áo một chút, đi đến bên cửa sổ,
châm một điếu thuốc.
Anh hít rất mạnh, nhanh chóng hút xong điếu thuốc.
Anh đi vài vòng quanh phòng, vẫn chưa hả giận, đi đến trước mặt cô, kéo
cơ thể mềm mại của cô dậy:
- Em đang cố tình chọc tức anh đúng không?
Cô chỉ còn biết khóc, không nói một lời, tiếng khóc ngày một thảm thiết
hơn.
Dáng vẻ cô rất đáng thương, khiến những lời trách mắng của anh không
thể nói ra miệng. anh nhìn cô thật lâu.
- Em là đồ đàn bà chết tiệt.
Anh thật muốn bóp chết cô.
Cô cũng chỉ biết khóc.
- Em xin lỗi mà. Em sai rồi.
Còn biết sai cơ đấy.