có làm hỏng cũng không sao, dù sao anh cũng sẽ không thèm để ý. Có lúc
cô nghĩ, chẳng qua là vì anh ta lười thôi, chắc cô cũng không đáng để anh
phải động miệng.
Và sự tự do đó cũng cứ như vậy tiếp diễn.
Cũng như cô - hiện tại.
Cô đứng sau lưng Trình Nghi Triết, hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy anh,
nhẹ nhàng thổi vào tai anh. Sau đó môi cô di chuyển đến trán anh, hôn nhè
nhẹ, rồi lại từ từ đi xuống dưới, hôn lên cổ anh. Cô cảm thấy mình hiểu khá
rõ những thói quen cố định của Trình Nghi Triết, khi anh đang xem tài liệu,
đặc biệt là các giấy tờ đã được đem về Vân Thành, một khi chưa xử lý xong
công việc, anh sẽ không đi nghỉ, dĩ nhiên cũng sẽ không bị cô dụ dỗ, dù cô
có giở chiêu trò hấp dẫn nào cũng không thể kéo anh ra khỏi công việc
được.
Khi bàn tay cô luồn vào trong cổ áo anh, vẽ vài vòng trên ngực anh, sau
đó khẽ cởi từng chiếc, từng chiếc cúc áo. Lúc này cô đã chuyển sang đứng
bên cạnh anh, thân thể dán sát vào cơ thể anh, động tác cởi cúc áo cũng rất
chậm, rất nhẹ, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Mà ánh mắt Trình Nghi Triết vẫn dừng lại trên màn hình máy tính, đối
với hành động của cô cũng chẳng khích lệ, mà cũng chẳng ngăn cản, cho
nên lá gan của cô lại càng trở nên dầy dạn, hình như có ai đó đã nói rằng im
lặng chính là đồng ý.
Cho nên sau khi bàn tay ngừng vuốt ve lồng ngực anh, lại có chút ý xấu
rơi trên quần anh, thậm chí ở trên quần anh mở ra chiếc khuy quần duy
nhất.
Cuối cùng anh ta cũng phản ứng lại, anh nhìn cô một cái, cái nhìn thật sự
rất thờ ơ.