nào. Cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó chịu, cho nên cô nguyền rủa Trình
Nghi Triết cả đời này cũng không thể cưa đổ Giang Tang Du.
Cô thắt kỹ khăn tắm rồi mới từ từ bước ra, trên bắp chân cô còn lưu lại
vài hạt thủy châu, thoạt nhìn sáng lấp lánh.
Cô bước đi không bao giờ mang đến một cảm giác hư không, mà cứ lê
bước từng chút một ma sát với mặt sàn.
Cô đi tới cửa phòng anh, ngẩng đầu đánh giá người đàn ông đang nằm
trên giường, anh mặc đồ ngủ, dây lưng ở bên hông cũng không buộc vào, cô
lại chợt có suy nghĩ nhàm chán: rốt cuộc có nhìn thấu quần lót của anh ta
được không nhỉ... Cô thừa nhận , mình lại bắt đầu có những suy nghĩ nhàm
chán, dù sao cơ thể người đàn ông trước mắt cũng rất hấp dẫn, cô cũng
không thể suy nghĩ trái ngược với mọi người.
Lúc này Trình Nghi Triết đang gối tay trên đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn
cô đang từ từ bước tới.
Cô cũng không cởi bỏ cảnh xuân, cơ thể chỉ hơi lộ ra một chút, không thể
thấy bất kỳ điểm khêu gợi nào. Da cô rất đẹp, trắng như sữa tươi, hơn nữa
không dễ đen đi, cô vẫn luôn vì thế mà đắc ý. Hơn nữa, cô có cảm giác, gợi
cảm thật sự không phải ở cơ thể sexy, mà là khiến người ta có cảm giác mơ
màng. Tựa như cơ thể lõa lồ lại không có sức quyến rũ bằng sức quyến rũ
của bộ trang phục tôn vóc dáng gợi cảm, ngược lại lộ ra một nửa làm người
ta mơ tưởng cỡ nào, khiến ánh mắt người xem luôn tò mò mơ tới phần bị
che giấu.
Có lần khi cô nhận chụp hình cho một tạp chí, ở công ty cô có quyền để
đưa ra quyết định tất cả phong cách cho bản thân. Có một số hình trong đó,
phía trên là bikini, nhưng bên dưới lại vận với quần jean, tạo ra cảm giác
phong tình khác lạ, khiến rất nhiều người tranh nhau giữ lại hình ảnh kinh
điển này.