Anh nhìn lại Giang Tang Du đang đứng bên cạnh, anh cần phải vứt bỏ
sạch sẽ những thứ không cần tồn tại...
Dáng vẻ Bạch Nặc Ngôn vô cùng lười biếng, trong miệng cô toàn đồ ăn
vặt, trông rất đáng khinh bỉ. Cô đang ăn loại mực cay giá năm đồng một túi
mà học sinh tiểu học thích nhất. Uông Đàn cảm thấy hoàn toàn không thể
hiểu nổi suy nghĩ của cô, vì vậy dứt khoát không thèm nói gì.
Thế nhưng Bạch Nặc Ngôn còn quá đáng hơn.
- Sao cô không download phim lậu nữa à?
Bạch Nặc Ngôn vẫn luôn giữ cái kiểu " Tôi đàng hoàng xem phim lậu
đấy".
- Ai bảo tôi không có bạn trai chứ, không ai chịu mời tôi đi xem phim
thế, nếu không tôi cũng đã không phải ngồi đây xem phim lậu thế này.
Uông Đàn đúng là một fan hâm mộ điện ảnh đích thực:
- Cô cứ xem phim lậu đi, rồi để dành tiền đấy để đi mua vé xem phim là
được mà, không xem vẫn mua vé cũng có sao đâu.
Bạch Nặc Ngôn không thèm để ý đến Uông Đàn, cô có điên mới làm
những chuyện như vậy.
Trên thực tế, đã lâu Bạch Nặc Ngôn vẫn chưa đi xem phim.
Uông Đàn không để cho cô bỏ qua chính mình:
- Cô không hỏi xem số lượng album của cô như thế nào à?
- Tốt xấu cũng không phải chuyện của tôi.