Ngôn ở bên cạnh lâu đến vậy, nhưng anh vẫn giữ cô lại, anh cũng không
ngờ hai người sẽ chia tay trong thầm lặng đến vậy, thế nhưng họ vẫn âm
thầm chia tay.
Suy nghĩ của con người, đến bây giờ cùng không bao giờ hoàn toàn tuyệt
đối liên quan đến những sự việc thực tế phát sinh.
Anh đi đến, rút tờ báo trong tay Giang Tang Du:
- Sau này trước khi đến thì điện thoại cho anh.
Giang Tang Du đáp lại anh bằng một nụ cười:
- Em cũng không đợi lâu mà, ngay mấy tin này em cũng chưa xem
hết.Nói xong cô chỉ vào một vài tin tức.
Anh đột nhiên nhớ đến một chuyện cười.
- Mọi thứ trên báo đều có thể là giả, nhưng có một thứ chắc chắc là sự
thật, em thử nói xem đó là gì?
Giang Tang Du nhíu mày bối rối, dáng vẻ rất đáng yêu, cuối cùng cười hi
hi nhìn anh:
- Em không biết.
- Ngày.
Anh nhẹ nhàng phun ra một chữ, lập tức nhận ra, câu truyện cười này là
Bạch Nặc Ngôn trong lúc khí huyết bừng bừng muốn mỉa mai anh đã từng
nói, trong mắt cô vẫn đọng lại sự vui vẻ.
Anh đi trước, Giang Tang Du bước theo sau anh, tuấn nam mỹ nữ sánh
bước bên nhau, tự nhiên có thể thu hút vô số khen ngợi của mọi người xung
quanh.