đỗ đại học, đã trở thành một nữ sinh xinh đẹp được ái mộ, tôi còn là một cô
gái tài hoa, vừa có khả năng viết ca khúc, vừa soạn nhạc.
Thật ra khi đã bắt đầu có chút tài sản, tôi đã không còn có suy nghĩ này,
bởi vì tôi tự nói với bản thân, kể cả có một ngày W quay đầu nhìn lại tôi,
liệu tôi có chịu quay đầu nhìn cậu ta không, đáp án của tôi dĩ nhiên là
không, huống chi chưa chắc cậu ấy đã quay đầu, vậy tôi cũng không cần
lãng phí thời gian vào cậu ấy.
Tôi thật sự rất cảm ơn W, chính vì cậu ấy, tôi đã nỗ lực để hoàn thiện bản
thân.
Sâu trong lòng tôi vẫn tin rằng, tôi đã cố gắng như vậy, phần lớn là để sẽ
có ngày, cậu ta sẽ nhìn thấy sự ưu tú của tôi.
Có lẽ nếu tự hỏi bản thân, tôi còn thích W không? Đương nhiên khi tôi
lắc đầu, tôi rất muốn khóc.
Bởi vì mỗi khi nghĩ đến sẽ có ngày, tôi không còn thích người tôi đã kiên
trì theo đuổi, thì ra chính bản thân tôi cũng không thể kiên trì, sao tôi có thể
đòi hỏi người khác yêu thích mình.
Hay có thể nói rằng, tôi không phải là kiểu người chung tình như tôi
muốn, tôi không thể dành cả cuộc đời để yêu một ai đó.
Tự nhìn lại, tôi nhận ra bản thân là một người ham mê hư vinh và xảo
quyệt.
Ngày đến trường đại học, tôi nghĩ rằng, từ hôm đó, tôi sẽ bắt đầu một
cuộc sống mới.
Cuộc sống mới đó chính là, tôi sẽ cố gắng để bản thân trở nên tốt đẹp
hơn, nhưng dù sao để sống, tôi còn phải tự nuôi sống bản thân. Tôi vừa coi
thường những nữ sinh luôn lên xe xuống ngựa, nhưng một mặt lại nghĩ