- Chỉ là tạm thời con không muốn nhắc đến vấn đề này, con chưa muốn
yêu, cũng không muốn kết hôn.
Ông Giang Bác Nghi nhắm chặt hai mắt:
- Hẳn là có nguyên nhân?
- Không có.
Cô nhất quyết từ chối.
- Có phải vì trong lòng con đã có người khác?
Bạch Nặc Ngôn lắc đầu:
- Không có, chẳng qua mấy năm nay con vẫn chưa nghĩ đến chuyện này,
con vẫn muốn chơi thêm vài năm nữa.
- Chơi?
Ông Giang Bác Nghi bắt đầu tức giận:
- Con muốn chơi thế nào cha cũng không thèm hỏi đến. Cha luôn nghĩ
rằng, chẳng qua tính cách con chỉ hơi khó gần, có lẽ vì ngày bé phải chịu
nhiều khổ sở, con không bằng lòng chấp nhận ý tốt của cha cũng không sao.
Nhưng cha không ngờ rằng, trong lòng con lại có sự thù ghét đối với chúng
ta nặng nề đến vậy. Con biết rõ Nghi Triết sẽ trở thành em rể của con, vậy
mà con vẫn dây dưa không rõ ràng với anh ta sao, con để em gái con ở đâu,
con để cha ở đâu, đây là cách chơi của con sao?
Bạch Nặc Ngôn ngậm chặt miệng, cô không nói một lời nào, chỉ nhìn ông
Giang Bác Nghi.
Cô vốn không có nhiều mong đợi đối với người cha này, nhưng thời khắc
này, vì sao cô vẫn cảm thấy thất vọng?