- Lần trước anh từng nói anh có cuốn sách XX đã ngừng xuất bản, em
muốn xem, em đã tìm rất nhiều hiệu sách nhưng vẫn không thể tìm thấy
quyển sách đó.
- Hai ngày nữa anh mang đến cho em.
Giang Tang Du lại lắc đầu:
- Hôm nay em nhất định phải đọc.
Thái độ kiên trì như vậy, khiến Trình Nghi Triết không khỏi tò mò nhìn
cô vài lần.
Chính cô lại cảm thấy có gì đó không đúng:
- Hình như anh không hoan nghênh em đến đại bản doanh của anh thì
phải? Anh cứ yên tâm, dù có bừa bãi bẩn thỉu đến thế nào em cũng sẽ
không cười anh đâu.
Trình Nghi Triết lắc đầu:
- Quyển sách đó hay đến thế cơ à?
Hay đến mức, cô bất chấp ngại ngùng.
Cô thấy hơi khẩn trương, trong lòng bất an nhưng ngoài mặt trái lại vẫn
bình tĩnh.
Cô đành tự nói với bản thân, chuyển sang chủ đề khác, bởi vậy cô lại
càng chú ý quan sát từng chử chỉ hành động của Trình Nghi Triết. Từ lúc
bắt đầu lên xe, anh nhìn di động rất nhiều lần, hành động này mà cũng xảy
ra trên người anh, thật rất buồn cười.
- Anh đang đợi một cuộc điện thoại quan trọng à?