Anh ngược lại, ngồi xuống sofa, nhìn thoáng mệt mỏi, không ngần ngại
móc bao thuốc lá, châm một điếu, hít sâu một hơi.
Bà Từ Thanh nhìn anh, đánh giá nửa ngày, mới lắc đầu:
- Cãi nhau với Tang Du à?
Sắc mặt hơi khó coi.
Trình Nghi triết lắc đầu:
- Cha có nhà không ạ?
Bà Từ Thanh ngồi bên cạnh anh:
- Lát nữa sẽ về, nhìn con không được tốt lắm.
- Con rất khỏe.
Lại sợ bà không tin.
- Thật mà.
Cái "một lát" của bà Từ Thanh là nửa giờ sau, Trình Nghi Triết cũng ngồi
trên sofa trầm mặc nửa giờ đó. Bà Từ Thanh nhìn con trai mình, đang có
chút khẩn trương, dáng vẻ anh, từ lúc đặt chân vào nhà cũng không thoải
mái. Vì con trai không thường xuyên về nhà, để không phải tranh cãi, nhất
là giữa hai cha con, con trai bà luôn nghĩ rằng đã cứng cánh muốn bay,
nhưng trong mắt chồng bà, con mãi mãi chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm
không hiểu chuyện, cái gì cũng cần phải lo.
Bà Từ Thanh thật sự lo lắng.
Ông Trình Chí Sơn ngồi đối diện, sắc mặt ông rất trầm tư, rất lâu vẫn
chưa mở miệng.