Chuyện đính hôn lần này không phải chỉ là vấn đề của riêng hai người,
mà để rất nhiều người ngoài nhìn vào, nhằm củng cố mối quan hệ giữa hai
nhà dưới sự chứng kiến của mọi người, đồng thời để các nhà đầu tư phải
động tâm.
Với chuyện này, ông đã lên kế hoạch từ lâu.
Miệng anh hơi khô, không kìm được tức giận mà nói:
- Có ngày hôm nay, đúng là phải có lời cảm ơn cha.
vốn là ông Trình Chí Sơn thích câu cá, khi say rượu ông đã từng khoe
khoang với một vài người bạn rằng ông sẽ xây một "Thiên đường dành cho
người câu cá." Sau khi tỉnh rượu có người liền đến đề nghị với ông. Trình
Nghi Triết đã phản đối trong một thời gian dài, hạng mục này không phải
hoàn toàn không tốt, chỉ đơn giản là để khai thác một khu du lịch mới, dựa
trên thói quen tiêu tiền hiện nay của số đông sẽ rất khó để lôi kéo khách
quen. Nhưng đối với hạng mục này, sẽ phải huy động rất nhiều tiền.
Nhưng bà Từ Thanh đã nói rất hay rằng cha mẹ đều đã lớn tuổi, có thể
hưởng thụ được bao ngày, con cái nên thỏa hiệp một chút.
Hiện nay, sự thỏa hiệp đó, đã cần phải trả một cái giá rất đắt.
Giờ phút này, anh giống như đang bị cột chặt vào một vật gì đó, sợi dây
thừng kéo căng, anh cảm thấy nếu muốn tháo ra, anh sẽ phải trả giá đắt, ví
dụ như tay anh sẽ bị thương nặng, nhưng nếu anh không quá mạnh mẽ
chống cự, có lẽ anh sẽ tránh được thương vong.
Anh cố gắng gượng chạy trốn, nhưng anh không tìm thấy lí do để bản
thân phải chiến đấu bằng bất cứ giá nào.
Sắc mặt ông Trình Chí Sơn lạnh tanh: