Mạnh Tân Duy vẫn im lặng, đi đến ngồi xổm trước mặt cô, tay cầm một
bình nước khoáng Mĩ Nhân Ngư, vì không ngừng va chạm, nước trong bình
nổi vô số bọt nhỏ.
Dường như Bạch Nặc Ngôn đã bị hấp dẫn, cổ họng cô nuốt ực một tiếng,
không đợi Mạnh Tân Duy đưa, cô đã đi trước một bước, nhào lấy, mở nắp
uống ừng ực.
Cái khác thì cô không có bản lĩnh, không nói đến việc tiêu tiền nhé,
nhưng uống nước thì có thể coi là một loại bản lĩnh, cô chỉ cần uống hai
ngụm là hết một chai nước, mặc dù cô không thích nước khoáng lắm,
nhưng riêng chuyện này thì cô không kén chọn.
Mạnh Tân Duy nhìn cô uống nước xong, mới nói:
- Anh có nói là sẽ cho em uống à?
- Chẳng lẽ không?
Bạch Nặc Ngôn thực hiện một động tác vô cùng khoa trương.
- Có muốn em trả lại anh luôn không?
Nói xong cô tỏ ra như đang chuẩn bị phun ra.
Mạnh Tân Duy nhảy về phía sau một bước:
- Em có thể đừng độc ác thế không?
- Anh phải nói là " Sao em lại có thể làm những chuyện buồn nôn như
vậy chứ" mới phù hợp với ngôn ngữ thông dụng hiện nay.
Mạnh Tân Duy sờ trán, tỏ ra bất đắc dĩ:
- Em gái anh suốt ngày nhắc đến em, nhất định đòi gặp em.