Nhìn dòng xe dài đang tắc nghẽn trước mặt, Bạch Nặc Ngôn thở dài,
dường như cô nhớ đến một chuyện gì đó giống như vậy.
- Em gái anh thi tốt nghiệp trung học thành tích thế nào?
- Rất tốt.
Mạnh Tân Duy chăm chú nhìn về phía trước, không biết phải mất bao
nhiêu lâu mới có thể thoát khỏi sự cố giao thông này.
Thật may, chỉ mất một lúc.
Bạch Nặc Ngôn không muốn ngồi yên, vì như vậy cô sẽ lại suy nghĩ lung
tung:
- Sao hôm nay anh lại mặc bộ này?
Cô nhìn người đàn ông diện nguyên một "cây" đen trước mặt bằng ánh
mắt oán hận, quần áo của anh chỉ có mỗi một màu, chẳng hợp với bộ váy dạ
hội rực rỡ sắc màu của cô chút nào.
Mạnh Tân Duy tà tà liếc cô:
- Vậy sao em lại mặc bộ này?
Anh đương nhiên biết rõ là cô đang oán trách vì trang phục của hai người
hôm nay chẳng ăn ý chút nào, thế nhưng cô lại đẩy hết mọi trách nhiệm lên
đầu anh.
Bạch Nặc Ngôn sững sờ, quay lại, không thèm để ý đến anh.
Đến cửa khách sạn, Bạch Nặc Ngôn níu cánh tay của Mạnh Tân Duy, như
chú chim nhỏ e ấp nép mình bên cạnh cười với anh.