Theo bản năng, Bạch Nặc Ngôn đã hơi chùn bước, vì đôi trai gái đang đi
về hướng này. Mạnh Tân Duy nắm chặt tay cô, không cho cô chạy thoát.
Cô hơi nhếch môi, cô nghĩ sao mình không thể cứ nhướng cao khóe
miệng tạo thành một độ cong như đang cười chứ, cười cũng đâu phải là
khó, ai mà chẳng có khả năng tự ngụy trang.
Có lẽ vì nội tâm đang đè nén, nên gương mặt cô trở nên rất cứng ngắc.
- Con cả.
Bạch Nặc Ngôn thở dài, trong đời này, chưa bao giờ cô thấy biết ơn vì
ông Giang Bác Nghi đã đến bên cạnh cô đến thế.
- Cha.
Lòng cô lay động.
Ông Giang Bác Nghi thoáng nhìn Mạnh Tân Duy với một ánh mắt thâm
trường.
- Xin chào bác.
Mạnh Tân Duy cười nhạt một tiếng, không cung kính, không nịnh bợ.
Ông Giang Bác Nghi gật đầu.
Trong thâm tâm, Bạch Nặc Ngôn không thích cái cách ông Giang Bác
Nghi quan sát Mạnh Tân Duy, cứ như đang bắt quả tang một đôi gian phu
dâm phụ vậy.
- Cha, về chuyện đó, chúng ta nói chuyện một chút đi.
Cô không muốn thừa nhận, bản thân cô đang muốn nhân cơ hội này để
tránh phải chạm mặt đôi tình nhân kia, hóa ra cô đúng là một con rùa đen,