- Hôm nay anh không được mắng em.
Cô nói trước.
- Anh mặc kệ em, mắng em chỉ tổ phí nước bọt.
- Nhưng trong lòng anh nhất định rất muốn mắng em.
Mạnh Tân Duy vuốt trán:
- Em cứ tiếp tục.
Bạch Nặc Ngôn lau nước mắt, bắt đầu nói năng lảm nhảm:
- Em biết em không tốt, vừa không hiền dịu, gia cảnh lại không tốt, từ bé
đến lớn chẳng có người đàn ông tử tế nào thích em. Em không chăm chỉ,
nấu ăn cũng chỉ biết vài món, mấy món khó khó em học mãi chẳng được.
Hơn thế em lại cực lười, nếu nhất định không phải làm em sẽ không làm,
nếu trong góc có bụi em sẽ lờ đi coi như không thấy, em lau nhà cũng
không bao giờ được sạch sẽ như gương, em giặt quần áo cũng không sạch,
nếu thấy bẩn quá thì em vứt luôn. Nói chung là em không hề có bất kỳ một
biểu hiện nào của người vợ hiền dâu đảm. Em biết rõ thành tích của em
không tốt, cũng không hề có năng khiếu nổi bật, càng không có ưu điểm
đặc biệt. Trong khi đó Giang Tang Du vừa hiền dịu , đến nụ cười cũng ôn
hòa, thành tích cũng tốt, còn rất chăm chỉ, nếu là đàn ông ai chẳng thích cô
ấy.
Mạnh Tân Duy vờ như không nghe thấy, để yên cho cô tiếp tục lẩm bẩm:
- Giang Tang Du lại giàu như thế, vừa ra đời đã ngậm chìa khóa vàng,
đúng là không để ai sống mà. Đàn ông ai chẳng thích cá tính cô ấy, lại còn
cả thân thế như công chúa của cô aayss nữa, tạo sao tất cả những chuyện
may mắn tốt đẹp đều để cho cô ấy hết vậy. Em thấy rất bất công nhé, em
cực kỳ ghen tị đấy, em hận muốn chết đây này.