Nhưng khi anh đến dưới gốc cây anh đào, lại không nhìn thấy Giang
Tang Du.
Anh chờ một lúc, vẫn chưa thấy ai đến.
Điện thoại di động đổ chuông, anh biết chắc chắn là đám hồ bằng cẩu
hữu gọi đến để rục anh, hẳn bọn nó đã không thể đợi thêm:
- Họ Mạnh kia, khi nào thì mày định đến đấy hả, biết bao anh em đang
chỉ đợi mỗi mày đây này.
- Tới ngay đây. Tao đang trên đường.
Dùng di động của người khác, anh cũng không quen dùng, định nhấn nút
tắt, anh lại ấn nhầm thành nút chụp màn hình.
Trùng hợp, lại chụp đúng cảnh đối diện trước mắt anh, có lẽ camera của
máy này có độ phân giải tương đối cao, nên quay rõ từng chi tiết của cô gái
đứng sau lưng anh.
Đúng lúc, đường cong trên gương mặt cô dung hòa với tán cây anh đào
đằng sau lưng cô, từ từ hiện lên vẻ quyễn rũ mỹ cảm, thấm vào lòng anh.
Anh vẫn cầm di động, chợt hoảng hốt.
Lòng anh bao năm nay đều bình thản như mặt nước hồ, lần đầu tiên xuất
hiện rung động, khiến anh không kịp trở tay.
Một lúc lâu sau, anh xoay người, định nói, lại sợ giọng mình không được
tự nhiên.
Cô gái ấy đứng dưới gốc cây anh đào, khóe miệng cô mỉm cười, người
càng kiều diễm hơn hoa, nụ cười càng quyến rũ hơn hoa.
Y nhân y nhân, bỗng cười một tiếng.