Anh biết rõ là cô cố tình, cũng biết chẳng qua anh tự cho mình là giỏi,
cũng biết cô đang cố ý nặng lời.
Một người sao có thể vừa gặp đã quen thuộc với một người khác phái đến
thế.
Một người sao có thể mang đến cho ta cảm xúc như được gặp điều tuyệt
vời nhất trong đời đến thế.
Một người, cho đến khi cô ấy xuất hiện, mới nhận ra, dù trong rừng có
muôn cây, nhưng đến khi gặp được cái cây mình muốn, thì những cây khác
đã không còn là lựa chọn nữa.
Hóa ra, thật sự có một người như thế xuất hiện, dạy cho ta biết thế nào là
trả giá, thế nào là cam tâm tình nguyện, thế nào là thấp hèn, thế nào là dẫu
cầu xin cũng không bao giờ có được.
Anh mãi mãi khắc sâu hình ảnh một người con gái đứng dưới gốc cây
anh đào, cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn, như thấm đỏ cả linh hồn
anh, gợi lên trong anh biết bao cảm xúc.
Chỉ một ánh nhìn, tự thủy lưu niên.
Dẫu biết cô vốn không phải một người con gái tốt đẹp như anh từng mơ
tưởng, không phải là hình mẫu người vợ trong lòng anh định sẵn, thậm chí
cô còn rất xấu tính, làm việc bất chấp hậu quả, cái gì thích là sẽ làm bằng
được, nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể buông tay.
Hóa ra, khuyết điểm của một người nào đó, lại có thể trở nên đáng yêu
đến vậy trong mắt ta.
Mạnh Tân Duy biết rất rõ, anh sẽ không bao giờ có thể gặp một ai khác
như vậy, dù cô gây ra những chuyện rối tinh rối mù, nhưng vẫn ngang nhiên
nói với người khác cô thích làm vậy thì sao.