- Có chuyện gì để nói? Nếu là chuyện hợp tác với ngân hàng XX thì hãy
nói.
Trình Nghi Triết tỏ ra mệt mỏi, đáy mắt thâm đen:
- Không phải về chuyện này.
- Vậy em mệt rồi, không cần phải nói gì hết, chúc ngủ ngon.
Trình Nghi Triết biết cô đang trốn tránh, anh lập tức xuống xe, đuổi theo
cô, kéo tay cô:
- Chúng ta thật sự cần phải nói chuyện.
Cô nhìn xuống bàn tay anh đang nắm lấy cánh tay cô:
- Đây là lần đầu tiên anh chủ động cầm tay em đấy.
Anh mấp máy môi, thả tay cô ra.
Cô đứng yên tại chỗ.
- Hai bác hi vọng em sẽ cùng anh đến gặp chủ tịch ngân hàng XX, ông là
bạn học cũ của cha em, nên nếu em ra mặt nhất định ông ấy sẽ không từ
chối.
Lông mày anh nhíu xuống:
- Con gái thì không phải để ý đến những việc như thế, em không cần phải
quan tâm đến lời của cha mẹ anh đâu.
- Nhưng em vẫn cứ nghĩ. Sớm muộn gì em vẫn phải làm quen với những
việc như thế. Chẳng lẽ anh định nuôi em ở nhà ư, anh tình nguyện nuôi em
sao?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, anh né tránh ánh mắt cô.