- Vì sao chứ?
Cô ngẩng cao đầu, thu tay về:
- Anh từng nói rằng em đã khiến anh rung động.
Im lặng, vẫn im lặng.
Cô lại vẫn có thể cười:
- Tại cô ấy sao? Cô ấy có thể mang lại cho anh điều gì chứ?
Anh bình tĩnh nhìn cô:
- Cô ấy khiến anh đau lòng.
Vậy anh có hay chăng, giờ phút này người đang đau lòng chính là cô.
Cô nhắm mắt lại, vẫn chưa sao, đúng không?
Cô nhìn anh:
- Có một kiểu áo cưới rất đẹp, em rất thích.
Anh nhìn cô, nhưng không nói, đúng là rất đẹp, nhưng anh lại không thể
tặng cô.
Cô đi đến bên cạnh chiếc váy đó, nói với nhân viên bán hàng:
- Gói lại cho tôi.
Anh nhìn thẳng vào cô, anh không hiểu vì sao cô làm vậy.
- Em sẽ tự mua tặng cho chính em.