- Em có cảm xúc gì?
- Thiết bị chữa bệnh của họ rất tồi tàn, nhưng được cái miễn phí, mọi
người đều được khám bệnh miễn phí. Nếu giàu có một chút có thể đến bệnh
viện tư, dù sao điều kiện chữa bệnh ở đó cũng tốt hơn một chút.
Nhắc đến vấn đề này cô lại cảm thán:
- Nhưng có một việc em thấy rất bất công, những người sống ở các quốc
gia nghèo như vậy, nhưng từ tiểu học đến trung học đều được miễn học phí.
Mà học phí đại học cũng được chính phủ tài trợ, sau khi tốt nghiệp tìm được
việc làm mới phải hoàn trả, nếu không tìm được việc làm thì tiền sách bút
cũng không phải trả.
Đối với đề tài này, Trình Nghi Triết tỏ ra khá hứng thú .
- Có phải độ cao của mực nướcsông có sự chênh lệch với mặt nước biển
đúng không? Chuyện vốn rất bình thường, không thể yêu cầu mọi quốc gia
đều như nhau. Dân số của chúng ta quá đông, điều này gây ảnh hưởng rất
lớn. Em thử tưởng tượng xem, các trường đại học ở Mỹ cho phép miễn phí
cơm trưa vào các ngày nghỉ, nhưng ở nước ta có thể làm được như vậy
không? Vẫn không thể làm ngược lại được.
Nhưng cô vẫn ảo não.
- Nhưng em vẫn khá bất mãn.
- Sao nào?
- Sao ở chỗ nào họ cũng tuyên truyền rằng nước chúng ta là một cường
quốc, hơn thế, lúc nào cũng tuyên bố nước ta giàu có cỡ nào, chẳng thiếu
thốn bất kỳ thứ gì. Thật ra điều này chẳng nấy gì để kiêu ngạo, nước ngoài
không có tiền, chính vì họ dành rất nhiều ngân sách cho việc nâng cấp giáo