Mạnh Tân Duy dừng bước, trong suy nghĩ của hắn, chỉ có thể là thích,
không bao giờ có thể là yêu.
Vĩnh viễn không bao giờ có được.
Mấy ngày nay, Trình Nghi Triết cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ông Trình Chí
Sơn nhìn thấy bộ dạng này của anh thì vô cùng tức giận.
Trình Nghi Triết bị phạt quỳ trước Phật đường, anh rất vâng lời , bảo anh
quỳ, anh liền quỳ.
Trình Nghi Bắc lần đầu tiên nhìn thấy thái độ của ông anh họ chơi thân từ
bé như thế. Bác gái nhờ anh đến khuyên giải anh họ, dù sao quan hệ giữa
hai anh từ trước đến nay vốn không tồi, có thể anh ấy sẽ nghe lời khuyên
của anh.
Nhưng vừa nhìn thấy Trình Nghi Triết ngồi quỳ rất nghiêm túc, giống hệt
khi còn nhỏ, vì không đạt điểm cao nhất anh đã tự quỳ phạt, khi đó tuổi trẻ
bồng bột, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải áp đảo đối
phương. Trình Nghi Bắc không nén được những hoài niệm, anh tiến gần,
ngồi xổm trước mặt Trình Nghi Triết:
- Nếu ông nội nhìn thấy anh thế này, chắc ông nổi giận bật dậy chui lên
mất.
Trình Nghi Triết hẳn cũng nhận ra bộ dạng giả điên giả dại của bản thân,
anh ngồi phịch xuống đất:
- Sao lại đến đây?
- Đến xem anh chật vật thế nào.
Trình Nghi Triết gật đâu:
- Bây giờ thấy rồi, muốn đánh à?