Cô lại nghĩ, bản thân cô cũng đâu có ngốc, cô biết anh chịu về nhà nhất
định là vì bà Dương Bách Sam đã nói chuyện gì đó với anh, hơn nữa có thể
bà yêu cầu anh phải về gặp cô vợ trên danh nghĩa này. Còn anh, anh tất
nhiên sẽ cảm thấy cô đã có lòng như vậy chẳng qua là để nhắc nhở anh về
nhà, cho nên cô nhất định là một phụ nữ mưu mô.
Được rồi, mưu mô thì mưu mô, chỉ cần bản thân cô không nhu nhược là
được.
- Anh đã ăn cơm chưa?
Cô không thèm để ý hàm ý trong lời nói của anh, bình tĩnh hỏi.
Lạc Thừa Diễn bỏ tay lên, ném quần áo sang một bên.
- Em mà biết nấu cơm cơ à?
Đối với cô thiên kim tiểu thư này, đúng là bản thân Lạc Thừa Diễn không
thích sự tồn tại của cô ta, đặc biệt là cái cách cô bước vào cuộc sống của
anh. Quả thật Lạc gia đã từng chịu ơn của Trình gia, sao tự nhiên bắt anh trả
ơn bằng cách này chứ, thật là một trò cười.
Trình Tiểu Kiều ném điều khiển sang một bên, đi thẳng xuống bếp nấu
cơm.
Mặc dù cô không biết làm nhiều món ăn lắm, nhưng một vài món đơn
giản cô vẫn có thể nấu ngon lành, ví dụ như trứng xào cà chua, trứng xào ớt
xanh, trứng xào ngô..., xin đừng hỏi vì sao lại toàn món trứng xào nhé, bởi
vì làm rất nhanh, được rồi, cô vốn khá lười.
Khi cô bê các món lên bàn, mới nhận ra, có gì không đúng, hình như
thiếu một món mặn.