thương nhưng vẫn không thể trái lệnh, rồi cô ta vung đao lên. Nếu con vẹt
ấy là một quốc vương và người phụ nữ ấy là một kỳ lân thì mọi chuyện bắt
đầu liên kết với nhau.
“Nhưng là kỳ lân của vương quốc nào?”
Và đó là một vương quốc như thế nào?
Diên Vương nhìn về nơi xa xăm: “Mọi chuyện sẽ sớm được phơi bày.”
“Nhưng…”
“Chỉ cần ở nàng còn ở trong vương quốc của ta thì không ai có thể
đụng đến một sợi tóc của nàng. Kẻ thù của nàng vẫn phải nể mặt Cảnh Kỳ
vì hắn vốn là một kỳ lân. Nếu kẻ đang đuổi giết nàng dám sát hại Cảnh Kỳ
thì mọi chuyện sẽ được công bố ngay lập tức, trời cao sẽ không dung thứ
cho tội ác tày đình này.”
“Tôi không hiểu lắm…”
“Cứ để hắn hành động theo ý mình rồi vương quốc ấy sẽ suy tàn, lúc
ấy ta sẽ rõ hắn là ai ngay. Tuy nhiên…” Diên Vương hạ giọng rồi mỉm
cười. “Chúng ta phải cứu Cảnh Kỳ đang bị giam giữ ở Khánh quốc trước.
Để giải cứu kỳ lân và bảo vệ tân nữ vương, ta hy vọng Cảnh Vương sẽ vui
lòng chuyển đến một nơi an toàn hơn. Chúng ta lên đường ngay được
không?”
“Ngay bây giờ?”
“Càng sớm càng tốt. Nếu các ngươi còn để hành lý tại khách sạn thì
mau quay lại lấy đi. Ta sẽ đưa các ngươi đến chỗ của ta.”
Yoko nhìn Nhạc Tuấn, cậu gật đầu: “Yoko, cô nên đi. Như thế an toàn
hơn.”
“Nhưng…”
“Đừng lo cho tôi. Cứ đi đi.”
Những lời khuyên răn của Nhạc Tuấn khiến Diên Vương bật cười.
“Thêm một vị khách nữa cũng không đến nỗi phiền phức. Dù gì chỗ
đó cũng cũ rồi, nhưng ta vẫn còn phòng trống.”
“Bệ hạ… Ngài nói thật ư?”
“Nói ra có chút mất mặt, thật ra ta cũng không giỏi việc tề gia cho
lắm, nhưng nếu không ngại thì ngươi có thể đến. Ta nghĩ Cảnh Vương sẽ