hảo. Dư Vương đã yêu Cảnh Kỳ đến mức không cho bất kỳ nữ nhân nào
đến gần hắn. Nàng ta tự cho mình là thê tử của hắn, đuổi tất cả thị nữ và nữ
quan khỏi cung và thậm chí còn có ý định trục xuất tất cả phụ nữ khỏi
Khánh quốc. Khi Cảnh Kỳ bảo vệ họ thì Dư Vương lại càng nổi giận hơn,
nàng ta đã dự định xử tử tất cả phụ nữ còn lại trong nước. Và vào lúc ấy,
Cảnh Kỳ lâm bệnh.”
“Và rồi…?”
“Dư Vương vì tình yêu đối với Cảnh Kỳ mà lạc lối, cảm giác tội lỗi vì
chính mình sẽ hại chết Cảnh Kỳ khiến nàng không thể ngủ yên, xem như
nàng cũng chưa đi quá xa. Vì vậy, Dư Vương đã đi lên Bồng Sơn, tự
nguyện thoái vị. Thiên Đế phê chuẩn nguyện vọng của nàng và giải thoát
Cảnh Kỳ.”
“Rồi sau đó cô ấy ra sao?”
“Trở thành một quốc vương đồng nghĩa với việc chết đi và hồi sinh
thành thần. Khi không còn là vua nữa thì nàng cũng không thể sống.”
Và Thư Giác, vị nữ vương quá cố của Khánh quốc đã qua đời như vậy.
“Yoko, nàng là người Cảnh Kỳ đã chọn để trở thành tân vương. Để lên
ngôi, nàng phải đến Bồng Sơn để nhận lấy Thiên Sắc. Tuy không có sự
khác biệt nào giữa việc thực hiện giao ước và tiếp nhận ngôi vị, nhưng
Thiên Mệnh đã ban xuống, nàng là Cảnh Vương, không gì có thể thay đổi
được việc này. Nàng có hiểu không?”
Yoko gật đầu.
“Quốc vương có nghĩa vụ trị vì đất nước. Nếu muốn, nàng có thể rời
bỏ ngôi vị và quay về Yamato. Nhưng một quốc gia không vua sẽ rơi vào
loạn lạc, khi ấy, trời cao nhất định sẽ không tha thứ cho nàng.”
“Và rồi Cảnh Kỳ sẽ nhiễm thất đạo và chết ư?”
“Đúng vậy, nhưng không đơn giản như thế. Hãy nghĩ đến vương quốc
của nàng, quốc vương không chỉ cai trị một đất nước mà còn trấn áp các thế
lực tự nhiên cũng như yêu quái. Yêu quái sát hại dân lành, bão tố, lụt lội,
dịch bệnh bùng phát, lòng dân không yên. Khi tất cả mọi thứ đều bị tàn
phá, không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi thống khổ ấy của nhân dân.”
“Rồi quốc gia ấy sẽ bị diệt vong…?”