Trác lão bản vì trên người mang quá nhiều thứ lỉnh khỉnh, nên không
linh hoạt bằng hôm trước, chỉ có thể nhấc tay nhẹ, cao giọng nói: “Nếu bây
giờ bắt đầu, Chiêu Quân cô nương sẽ ôn ôn nhu nhu, nói lời ngon tiếng
ngọt. Công tử ấy sẽ nói gì? Người sẽ nói gì đây?!”
Một bác gái ngẫng đầu nhìn Trác lão bản, chỉ hắn: “Trác lão bản, ông
đứng cao như vậy để làm gì?”
Giọng Trác lão bản quanh quẩn bên trong khôi giáp, nên càng thêm
hùng hậu: “Nữ nhân thích nghe gì, người liền nói cái đó!!”
“Biết cô nương ngày mai sẽ đi khỏi Lạc Dương, thật sự rất luyến tiếc.
Hôm nay vừa thức dậy, tại hạ liền đến đây chờ, hy vọng có thể sớm gặp
Lâm cô nương.”
Tuyết Chi ngẩng người, có chút xấu hổ: “Ha ha.”
“Đi thôi, chúng ta đến phường vải trước.”
“Vì sao Chiêu Quân phu nhân muốn đi đến phường vải?” Trác lão bản
lấy một cây tên trong ‘kim bao’, đặt lên rồi giương cung, kim tiễn lao đi,
xuyên qua hai, ba, bốn lớp sàn, bay thẳng về phía chân trời. “Bởi vi y phục
Trọng Tuyết Chi rất giản dị, mà nàng, chung quy cũng là nữ nhân.” Dứt lời,
vươn bộ bao tay bằng vàng, chỉ hướng phường vải Phúc gia.
Tiệm vải buôn bán náo nhiệt, không ai mặc cả, cũng không có những
người đàn bà chanh chua, những người đến tiệm mấy ngày hôm nay đều
thật dịu dàng, nhẹ nhàng. Đáng tiếc, lúc Thượng Quan Thấu bước vào, hầu
như tất cả nữ nhân đều không thèm mua vải nửa, trực tiếp xông tới, chỉ
riêng có mấy cô nương xinh đẹp đứng ở góc, không nói câu nào chỉ lo lựa
vải. Tuyết Chi cảm thấy hơi nao nao, nghĩ thầm, Thương Quan Thấu quả
nhiên phong lưu, có nhiều cô nương hâm mộ như vậy.