Thượng Quan Thấu cười khanh khách dùng chuôi quạt xoa xoa bàn
tay: ”Nhưng mà đó là trách nhiệm của nam nhân, nên làm, nên làm mà.”
“Nếu cháu dám “chiều chuộng” Chi nhi, lỡ một lúc nào đó tin tức
truyền đến, không chừng cha con bé sẽ đến tìm cháu đấy. Ta biết Lâm Vũ
Hoàng từ lúc mới mười tuổi, rất hiểu tính cách hắn. Nếu hắn thật sự muốn
hại ai, đa số họ sẽ chọn chết đi còn sướng hơn. Đừng tưởng cháu là “Nhất
Phẩm Thấu” thì hắn không dám ra tay, chuyện trên giang hồ chẳng nói
trước được gì cả.”
“Tư Đồ thúc thúc,người cũng đừng uy hiếp cháu mà—- Yên tâm, cháu
đối với Tuyết Chi là 120% tình cảm huynh muội.”
“Ta biết Tô Châu có chuyện để cháu quan tâm.Nhưng mà,trước mặt
Chi nhi cháu nên bớt phóng túng lại, con bé dù sao cũng còn nhỏ. Còn nửa,
đừng để bằng hữu của cháu làm nó sợ”.
“Cháu biết chừng mực mà.”
Giọng Tuyết Chi từ sau truyền tới: ”Cái gì chừng mực.”
Tư Đồ Tuyết Thiên cùng Thượng Quan Thấu trăm miệng như một:
”Không có gì.”
Tuyết Chi giật lấy hành lý trong tay Thượng Quan Thấu. Thượng
Quan Thấu: “ Để ta cầm được rồi.”
“Chiêu Quân tỷ tỷ thích cầm, ta đâu còn cách nào nữa.”
Tư Đồ Tuyết Thiên phụt một tiếng luống cuống, vội vàng ho khụ khụ
hai tiếng mới ngưng được. Thượng Quan Thấu nhịn hồi lâu mới
nói:”Chúng ta đi thôi”.