Hồng Tụ lẩm bẩm nói: “Trời ơi, Nhất Phẩm Thấu không có tình cảm
của con người mà ….”
Lúc đó, ở phía Trọng Hỏa Cung.
Rõ ràng là Mục Viễn bị thương không nhẹ. Bình thường, nếu hắn có
thể chịu được vết thương thì nhất định sẽ không đi băng bó. Nhưng lần này,
hắn vẫn dựa vào dưới hiên, băng bó vết thương ở bụng, sắc mặt tái nhợt.
Tuyết Chi không còn như trước, mọi người trong Trọng Hỏa Cung đều
không nhận ra nàng là Thiếu cung chủ, chặn nàng ở bên ngoài. Nhóm
người hộ pháp đã đỡ Mục Viễn đi, Tuyết Chi chỉ được đứng đằng xa gọi
Mục Viễn ca.
Thật lâu sau, Mục Viễn mới từ từ quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tuyết
Chi, thấp giọng nói: “Thiếu cung chủ …. Thật xin lỗi.”
Đây là lần thất bại đầu tiên trong đời Mục Viễn, không chỉ riêng lòng
kiêu hãnh của chính mình, mà còn liên quan đến Trọng Hỏa Cung.
Mấy canh giờ trước, Tuyết Chi còn đang nghĩ mình rời khỏi Trọng
Hỏa Cung cũng tốt, nhưng lúc này, hơn bao giờ hết nàng hy vọng mình là
người của Trọng Hỏa Cung.
Tuyết Chi đứng sau đám người Trọng Hỏa Cung lớn tiếng nói: ‘Mục
Viễn ca! Đừng lo, chúng ta còn thời gian mà! Hỗn Nguyệt Kiếm bị hạ thì
còn Liên Thần Cửu Thức của phụ thân! Sau này hòa là có thể ….”
Đám người đã sớm đi xa.
Phía sau có người nói nhỏ: “Tiểu nha đầu đó thật tội nghiệp, Liên
Thần Cửu Thức luận võ năm ngoái vừa rớt bảng mà cũng không biết.”
Những lời này lại bị Trọng Tuyết Chi nghe được.