MặtThượngQuan Thấu trắng nõn rất nhanh hiện lên dấu tay hồng.
Nhưng hắn thậm chí không chạm một chút vào gò má, tựa vào tường ngẩn
người. Trên lôi đài kịch liệt luận võ, dưới lôi đài kinhthiêntiếng hô, đều
hoàn toàn không vào được tai hắn.
Hắn tựa hồchỉnghe thấy thanh âm của một người là Tuyết Chi.
Nàng đang nói, hắn càng ngày càng trở nên thật đáng ghét, nàng
không muốn thấy hắn nữa.
Nửa canh giờ qua đi,ThượngQuan Thấu trởlạichỗ Cầu Hồng Tụ
cùngTrọngĐào bên kia.
Cầu Hông Tụ dùng cánh tay chọc chọc vào ngườiTrọngĐào, lặng lẽ
nói: “ThượngQuan Thấu đúng là nhất phẩm Thấu. Tuy rằng không có yêu
mến hơn người, nhưng với bộ dáng hiện tại, thật giống tình trường thấy ý,
khó trách lừa nhiều người như vậy. Nhìn thần thái kia làm ta cũng muốn
khóc, người khác có thể không tin sao.”
TrọngĐào cười nói: “Cho nên ta mới luôn bội phục hắn.”
Lúc này, Tuyết Chi đứng ở ngoài cửa lớn Thiếu Lâm, ôm chân ngồi
trên mặt đất, lui thành một đoàn, trong đầu không chịu khống chế
nhớlạichuyện vừa phát sinh. Phản ứnglạitrì độn, nàng không biết vừa
rồiThượngQuan Thấu sở tác sở vi (*) là đại biểu cho cái gì.
(*): Hành động đã thực hiện.
Như vậy đối với nàng, hắn đối xử có khác gì những nữ nhân khác?
Hai vị phụ thân không ở bên, thật vất vả mới có một vị ca ca đối xử tốt
với nàng xuất hiện,lạilàm ra chuyện hỗn đản như vậy.
Tuyết Chi thấy rất khổ sở, lúc này càng thêm ủy khuất.